“Tranh Van Gogh mua để đốt”: mê cung lạ lùng

Dư Luận

Tác phẩm của Hồ Anh Thái luôn đa dạng về ngôn từ, độc đáo về cốt truyện và tài hoa trong việc xây dựng nhân vật cùng nghệ thuật đặt tên cho tác phẩm. Tranh Van Gogh mua để đốt là cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, một lần nữa kéo người đọc vào một mê cung phức tạp của những mảnh ghép, những số phận nhân vật, những câu chuyện lạ lùng và những trò chơi đấu trí, tất cả đều bắt đầu bằng việc đốt bức tranh Van Gogh 82,5 triệu đô la.

Tranh Van Gogh mua để đốt, tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, NXB Trẻ 2018

 

Số phận bi đát của một bức tranh

 

“… Lúc sếp chuẩn bị quay đi, ông tỷ phú Nhật Bản nói câu cuối cùng. Chỉ xin anh cho ông già này một đặc ân, một ngày nào đó nếu anh thấy đời này không còn ý nghĩa gì nữa, xin anh hãy đốt nó, như vậy bức tranh cũng tìm được đường sang thế giới bên kia, bên ấy hẳn nhiều người cũng muốn nhìn thấy nó. Trong đó có tôi”.

 

 Bức họa sơn dầu “Chân dung bác sĩ Gachet” của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh được vẽ vào năm 1890, mà nhân vật trong bức tranh là bác sĩ Paul Gachet, người đã chăm sóc cho họa sĩ thiên tài trong những tháng cuối cùng cuộc đời của ông. Sau khi Van Gogh tự sát, người ta không thấy được giá trị vẻ đẹp của bức tranh, đem nó đi dùng làm tấm che chuồng gà để rồi một trăm năm sau, nó được bán đấu giá tám mươi hai triệu rưỡi đô la cho một tỉ phú người Nhật.

 

Nhưng rồi ông người Nhật lại có nguyện vọng sẽ mang nó sang thế giới bên kia với mình bằng cách đốt nó thành tro.

 

Một doanh nhân Việt Nam giàu có biết tin đã bỏ công sức bay sang Nhật để mua lại bức “Chân dung bác sĩ Gachet” từ tay ông tỷ phú với giá gấp đôi giá ông ta bỏ ra, để cứu bức vẽ và mang viên ngọc quý này về tay mình. Nhưng rồi biến cố xảy ra, bức tranh lại một lần nữa bị đe dọa ném vào lửa. Và người quyết đốt nó không ai khác ngoài vị doanh nhân.

 

  “Hẳn là bức tranh đã vô cùng chật vật mới thoát được ngọn lửa hỏa thiêu ở Nhật. Nó chạy trốn khỏi nước Nhật để sang Việt Nam gieo mình vào một đống lửa khác”.

 

Những cuộc đời và câu chuyện kỳ lạ

 

Vụ mất bức tranh của Van Gogh như là sợi chỉ xuyên suốt tác phẩm, từ đó tác giả hé lộ chuyện cuộc đời của từng nhân vật, với dòng thời gian lúc về quá khứ, lúc lộn trở lại hiện tại, như những mảnh ghép muôn màu.

 

Vị doanh nhân người Việt sau bao năm tháng bôn ba bên Đông Âu, làm hết nghề này đến nghề khác để mưu sinh, cuối cùng trở về đất nước lập nghiệp, trở thành ông sếp quyền lực nắm trong tay hàng nghìn người làm công và tài sản nhiều vô kể. Sếp biết rõ tất cả những người dưới quyền ông ta cùng cả gia đình người thân của họ, thâu tóm họ hoàn toàn và vì vậy không có ai dám phản trắc. Khi bức tranh biến mất một cách bí ẩn, ông ta lập một vòng vây thật chặt quanh những nghi phạm và quyết truy người đó tới cùng, khéo léo như một con mèo rình đợi con chuột mò ra khỏi hang để vồ gọn trong móng vuốt của mình.

 

 Anh giám đốc truyền thông, trước là tổng biên tập cho một tờ báo, rồi chuyển về làm trong tập đoàn lớn nhất nhì nước của vị doanh nhân người Việt. Luôn bị dằn vặt bởi quá khứ không cứu được một sinh mạng khỏi dòng nước lũ, anh quyết tâm cứu lấy bức tranh, và rơi vào vòng nguy hiểm nghi vấn của sếp.

 

 Cô diễn viên với gương mặt phẳng lặng không một cảm xúc có một khả năng kỳ lạ: cô không đọc được kịch bản do cứ nhìn thấy chữ là đau đầu, nhưng lại đọc được từ những cuốn sách toàn trang màu trắng. Và những bức tranh mà cô vẽ cũng toàn một màu trắng xóa rờn rợn.

 

Ngoài ra còn những nhân vật khác nữa: đó là chú cần vụ thương con và ghiền một bài hát duy nhất, chị bếp thích buôn chuyện, một cô gái người miền cao mất người thân trong bão lũ… Tất cả họ đều liên hệ với nhau, những mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh rộng lớn của cuộc đời.

 

Những trò chơi khăm

 

Nhà văn Hồ Anh Thái kéo người đọc vào một một vòng xoáy của những Bi Hài, những biến chuyển bất ngờ từ hóm hỉnh sang tới miền đất bi kịch, khiến họ không kịp trở tay. Những giả dối, tầm thường, những nỗi buồn của cuộc sống được ông lồng một cách khéo léo vào giữa những trang viết để thực hiện ý đồ của mình.

Câu chuyện đặt tên cho những bức tranh có lẽ là cao trào trong cái Hài của tác phẩm. Những kệch cỡm, những lố bịch của các nhà “phê bình” đã vô tình để lộ ra khi cố gây ấn tượng với vị sếp bằng cách dán lên các bức tranh trắng toát những từ ngữ bóng bẩy hào nhoáng mà hoàn toàn rỗng tuếch. “Họ cũng nực cười. Họ cũng lẩn thẩn. Làm một cái nghề không nhất thiết phải miêu tả hiện thực mà lại cứ luẩn quẩn tìm ý tìm nghĩa của những hình ảnh hiện thực. Làm gì có hình ảnh hiện thực trong những bức tranh kia…”

 

Bi kịch còn ở câu chuyện của người kỹ sư trẻ. Anh từng ra đi, sang Đông Âu cố gắng học tập để mang kiến thức về cho nước nhà. Anh mang trong mình một hoài bão lớn lao, một tâm hồn mơ mộng của chàng thanh niên hăng hái làm việc lớn, nhưng rồi bị thực tại quật ngã. Chìm trong những thất bại và thất vọng, anh dần lụi tàn giấc mơ, thu mình lại để mà từ chối mọi hy vọng, thổi tắt ngọn nến cuộc đời mình. Người con trai (nhân vật Sếp) sau này cũng quyết chí lên đường vượt biển tới những đất nước xa lạ, nhưng khác với người cha, anh ta không chấp nhận một thân phận lạc loài. Anh luôn nhớ về cha mình như một nét đẹp quá vãng, nhưng cái nhìn của anh đã thay đổi.

 

Tranh Van Gogh mua để đốt là cuốn sách không dễ dàng để đọc. Nó thể hiện tài năng sắc sảo và cái nhìn đời nhạy bén của Hồ Anh Thái khi ông vẽ lên một bức tranh cuộc đời, khéo léo dẫn dắt người đọc qua những trò chơi trí tuệ, những mánh chơi khăm tài tình mà ông từng sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong những tiểu thuyết trước của mình.

 

   Một lần nữa, tác phẩm mới này đã làm hài lòng những độc giả trung thành của Hồ Anh Thái.

 

Phó Minh Châu

Báo Tiền Phong, 19-11-2018